Quân Cưới
Phan_35 end
Triệu Kiến Quốc quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô ta, chờ xem cô ta muốn nói cái gì.
“Triệu ca ca! Anh còn nhớ em hay không, em là Mẫn Mẫn đây! Anh xem, đây là viên đạn trên vai trái của anh, em vẫn giữ lại…” Cao Mẫn thấy rốt cuộc Triệu Kiến Quốc cũng có phản ứng thì vô cùng hưng phấn, tự động bỏ qua ánh mắt chán ghét của anh.
“Đủ rồi, năm đó tôi cứu cô bởi vì tôi là một người lính, trong tình huống đó, là ai thì tôi cũng cứu! Không có nguyên nhân khác!” Triệu Kiến Quốc không muốn có quá nhiều dây dưa với người điên này, dù sao Cao gia cũng không trụ được bao lâu nữa, sẽ có người thay anh thu thập bọn họ!
“Không! Không thể nào! Anh yêu em, vì em mà ngay cả tính mạng anh cũng không cần, làm sao anh có thể không yêu em được?” Cao Mẫn không chịu tiếp nhận sự thật, vẫn một mình chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân.
Triệu Kiến Quốc cũng không nhiều lời với cô ta nữa, nhìn Cao Tuấn một cái thật sâu liền ôm Hàn Mai đi xuống lầu.
“Anh đừng đi! Anh quay lại! Triệu Kiến Quốc, anh mau quay lại…Anh có tin tôi sẽ chết ngay bây giờ cho anh xem không?” Cao Mẫn nảy sinh ác độc, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn quát lên.
“Tiểu Mẫn, em bình tĩnh một chút, đi xuống trước đã, có lời gì thì nói sau… Nghe lời anh trai.. đi xuống…” Cao Tuấn biết lần này em gái hắn thật sự là bị kích động, sợ đến mức biến sắc, vừa trì hoãn dời đi lực chú ý của Cao Mẫn, vừa từ từ đến gần.
Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai đi xuống, không hề quay đầu lại, lấy cái chết để ép buộc, đối phó với người thực sự quan tâm tới cô ta mới có tác dụng, muốn uy hiếp Triệu Kiến Quốc anh ư? Buồn cười!
Dọc theo đường đi, Hàn Mai đều ôm con trai bảo bối thật chặt, trên mặt cười tươi như hoa.
Triệu Kiến Quốc vội vã làm xong thủ tục, liền đưa vợ con ra khỏi bệnh viện. Ba người vừa đi tới cổng chính của bệnh viện thì ở sau lưng vang lên lên một tiếng “Phanh” thật lớn, là tiếng của vật nặng rơi xuống đất, sau đó là tiếng thét chói tai vang lên khắp sân bệnh viện.
Hàn Mai không chút suy nghĩ, theo bản năng quay đầu lại.
“Đừng nhìn!” Triệu Kiến Quốc nhanh tay kéo đầu Hàn Mai vào trong ngực mình, không để cho cô quay đầu lại đằng sau.
Trước cửa lớn của bệnh viện có một cô gái, không, hiện tại phải nói là xác của một cô gái! Đầu tóc cô ta rối bù nên không nhìn rõ được vẻ mặt, nhưng đôi mắt đỏ ngầu lại nhìn chằm chằm vào một nam và một nữ đang ôm một đứa bé đi cách đó không xa, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi.
Triệu Kiến Quốc không biến sắc nhìn chằm chằm người đang nằm dưới đất kia. Không tệ! Không tệ! Người của Cao gia quả nhiên là có bản lĩnh! Không chỉnh chết người được thì tự chỉnh chết mình! Anh thật muốn xem xem rốt cuộc thì ai chết trước ai!
Thu hồi lại sát khí trên mặt, Triệu Kiến Quốc cúi đầu, ôn nhu nói với cô gái nhỏ trong ngực, “Chúng ta về nhà đi, anh đói bụng!” Nói xong liền ôm eo Hàn Mai, dẫn cô đi về phía trước.
Hàn Mai dĩ nhiên là biết sau lưng là chuyện gì, nhưng cô cũng không cần thiết tự làm mình thấy ngột ngạt, thuận theo Triệu Kiến Quốc, để anh đỡ cô lên xe.
Chương 72: Ngoại Truyện Cao Mẫn
Tôi tên là Cao Mẫn, mọi người đều biết tôi là đại tiểu thư của Cao gia. Ha ha? Đại tiểu thư của Cao gia? Nghe thì cao sang, thực tế cũng chỉ là đứa bé làm hại mẹ ruột khó sinh mà qua đời, nên bị cha ghét bỏ, không quan tâm!
Từ nhỏ đến lớn, cha đều không cho phép tôi tổ chức sinh nhật, bởi vì sinh nhật của tôi cũng chính là ngày giỗ của mẹ, cha vừa nhìn thấy tôi, cha sẽ nhớ đến hình ảnh mẹ tôi nằm trên giường viện, dưới hạ thân không ngừng chảy máu. Cho nên đến ngày sinh nhật của mình, tôi đều không bao giờ nhìn thấy cha, không có tiệc, không có bánh ngọt, không có nến, không có người thân ở bên cạnh, không có gì cả!
Nhưng may mắn là tôi còn có một người anh trai rất yêu thương mình, mặc dù lúc anh trai còn rất nhỏ đã bị đưa ra nước ngoài du học, nhưng năm nào sinh nhật tôi, anh trai cũng sẽ nhớ gửi quà cho tôi, đây là sự ấm áp duy nhất mà tôi được nhận trong tuổi thơ của mình.
Năm mười hai tuổi, lần đầu tiên tôi có kinh nguyệt, lúc ấy tôi sợ muốn chết, tôi khóa trái cửa phòng lại, nằm trên giường, trùm kín chăn. Đến khi người giúp việc lên gọi tôi xuống ăn cơm nhưng không thấy tôi đáp lại, nghĩ rằng tôi đã xảy ra chuyện mới đạp cửa đi vào, lúc ấy họ mới trông thấy tôi tái nhợt nằm trên giường.
Bởi vì sức khỏe của cha tôi vẫn luôn không được tốt, mỗi ngày ông đều phải uống rất nhiều thuốc, Đông y, Tây y đều có, sau vài năm như thế thì ông không ra khỏi phòng nữa, vì thế anh trai tôi mới về nước để tiếp quản việc kinh doanh của cha. Sự thật chứng minh, anh trai là một người rất có óc kinh doanh, tất cả mọi chuyện dù lớn hay nhỏ đều được anh ấy xử lý thỏa đáng, hơn nữa anh trai còn dựa vào ánh mắt độc đáo của mình làm cho lợi nhuận của công ty tăng gấp mấy lần chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Mặc dù phần lớn số lợi nhuận đó không phải do làm ăn quang minh chính đại mà có được nhưng tôi cũng không cảm thấy như thế là sai trái, liệu có mấy người có thể chân chính làm giàu mà chỉ dựa vào sức mình chứ?
Thủ hạ của anh trai là một người đàn ông có sẹo trên mặt, anh ta giúp anh trai tôi rất nhiều việc làm ăn trong bóng tối, lúc trước tôi đã gặp anh ta ở nhà vài lần, không biết tên anh ta là gì nhưng mọi người đều gọi anh ta là lão Lục. Hơn nữa, anh trai tôi rất tín nhiệm anh ta, trường hợp anh trai không tiện ra mặt đều gọi anh ta đi thay, cũng bởi vì anh ta mà tôi mới biết Triệu Kiến Quốc.
Ngày đó, tôi hẹn mấy người bạn cùng lớp ra ngoài vẽ tranh, nửa đường thì đột nhiên thấy lão Lục và mấy người khác nhảy ra từ trong rừng cây nhỏ ven đường, mấy bạn học của tôi lập tức sợ hãi quay đầu bỏ chạy, tôi cũng sợ, nhưng không chạy nổi, đành phải núp vào một bụi cỏ ven đường.
Trên người lão Lục bị bắn hai phát, may mắn đều không phải là vị trí nguy hiểm. Phía xa có một đám quân nhân đang bao vây, hai bên bắt đầu đấu súng, chẳng mấy chốc mà đám người của lão Lục đã gục xuống hơn phân nửa.
Tôi thấy thế thì liền giả vờ như bị tiếng súng làm cho sợ hãi, ngồi trong bụi cỏ thét chói tai nhằm thu hút sự chú ý.
Quả nhiên, nghe được tiếng kêu của tôi, lão Lục liền chạy tới, kéo tôi ra khỏi bụi cỏ.
Lúc nhìn thấy tôi thì anh ta hơi sửng sốt, hiển nhiên là nhận ra tôi, nhưng dưới sự nhắc nhở của tôi, anh ta lập tức quyết định bắt tôi làm con tin.
Bởi vì sợ ngộ thương đến con tin là tôi, nên đám lính kia không dám đường đột nổ súng nữa, tạm thời ngừng bắn lại.
Tôi vừa giả vờ là mình bị kinh hãi quá độ mà phát run toàn thân, lại vừa hết sức phối hợp với lão Lục thì đột nhiên có người đẩy mạnh sau lưng tôi. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì đã ngã xuống đất, bên tai vang lên tiếng súng nổ liên tiếp, đột nhiên có một người đàn ông chạy tới trước mặt tôi, một giây kế tiếp, tôi đồng thời nghe thấy tiếng đạn xuyên qua da thịt và tiếng kêu đau của anh ta.
Anh ta ấn đầu của tôi vào trong ngực của mình, dùng thân thể của mình che chở cho tôi, sau đó mới lăn hai vòng về phía trước.
Tôi chỉ có cảm giác hoa mắt, một dòng chất lỏng nhớp nhúa dọc theo bờ vai của anh ra nhỏ giọt xuống mặt tôi, mùi máu tươi nồng đậm khiến dạ dày tôi nhộn nhạo, tôi chống tay lên vai anh ta, lật người lại, lúc này mới nhìn thấy gương mặt mà cả đời này tôi cũng không thể nào quên được, gương mặt anh tuy bình thường nhưng lại tràn đầy cương nghị.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Triệu Kiến Quốc!
Sau đó Triệu Kiến Quốc phải nằm viện hơn một tháng, hơn một tuần đầu tiên, anh ấy hầu như là hôn mê. Mỗi ngày tôi đều đến thăm anh, bón canh cho anh… thậm chí tôi còn lấy khăn lông trong tay y tá, chủ động lau người cho anh ấy. Cuộc sống của tôi mỗi ngày đều là chăm sóc anh ấy, nhưng sau khi tỉnh lại, anh lại cự tuyệt tôi, tôi cũng có chút thất vọng nhưng mỗi ngày vẫn đến bệnh viện thăm anh.
Tôi chưa từng tiết lộ thân phận của mình với Triệu Kiến Quốc, bởi vì tôi là đại tiểu thư của Cao gia, có quá nhiều người tiếp cận tôi vì mục đích khác, trong tiềm thức, tôi không hy vọng Triệu Kiến Quốc cũng trở thành một người trong số đó.
Cuộc sống như thế trôi qua không được bao lâu thì bị anh trai tôi phát hiện ra, anh ấy còn phái người đi điều tra về Triệu Kiến Quốc. Anh trai luôn luôn yêu thương tôi, từ trước đến giờ anh ấy chưa cự tuyệt tôi bao giờ, tôi cho là lần này cũng thế nhưng sự thật lại không như tôi nghĩ. Anh trai không cho phép tôi lui tới với Triệu Kiến Quốc, thậm chí còn nhốt tôi trong nhà.
Tôi rất tức giận, tìm cách trốn khỏi nhà, chạy đến bệnh viện thăm Triệu Kiến Quốc, sau khi trở lại thì bị anh trai phát hiện, anh ấy không nói hai lời liền trực tiếp đưa tôi ra nước ngoài, còn tuyên bố nếu tôi dám lén lút chạy về nước thì anh ấy sẽ xuống tay với Triệu Kiến Quốc.
Anh trai tôi là người nói được làm được, lúc cần độc ác thì tuyệt đối sẽ không nương tay, tôi thật sự sợ anh ấy sẽ gây khó dễ cho Triệu Kiến Quốc nên đành ngoan ngoãn ra nước ngoài.
Tôi một mực chờ đợi anh trai đón mình về nước, ngày ngóng đêm trông, rốt cuộc cũng tới ngày đó, nhưng tôi không ngờ lại là một tháng sau hôn lễ của Triệu Kiến Quốc.
Người tên là Hàn Mai có cái gì tốt đẹp chứ, nếu như không phải tôi ra nước ngoài vài năm, không có cách nào ở bên cạnh Triệu Kiến Quốc thì làm sao anh ấy có thể cưới cô ta chứ?
Tìm người điều tra về Hàn Mai, chẳng qua cô ta cũng chỉ là một cô gái nông thôn bình thường, nhiều nhất thì cũng chỉ xinh đẹp hơn mấy người ở nông thôn một chút, người đàn bà như vậy sao có thể xứng với Triệu Kiến Quốc, tôi thật sự là không phục, tôi ghen tỵ muốn phát điên lên. Không được! Tôi không thể cứ để yên cho cô ta như vậy!
Sau khi về nước, anh trai sợ tôi ở nhà một mình buồn chán nên sắp xếp cho tôi một chức vị trong công ty, thật ra cũng chỉ là một chức danh không có thật, bình thường đều không phải làm gì hết. Có điều mọi người đều biết thân phận của tôi nên cũng cung kính với tôi.
Lý Khải Dân là người mà anh trai tôi lôi kéo được từ Hồng Viễn, dáng dấp thư sinh, bộ dáng chính nhân quân tử, nhưng trong xương lại là tiểu nhân không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, vừa tới công ty đã tới nịnh hót tôi, lời ngon tiếng ngọt nói không ngừng, tôi cũng chỉ là một cô gái nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên tất nhiên sẽ bị hắn dụ dỗ.
Nhìn khuôn mặt thư sinh anh tuấn của Lý Khải Dân, trong đầu tôi lập tức xuất hiện một kế hoạch hoàn mỹ.
Một người đàn bà ở nông thôn? Một người phụ nữ mới lập gia đình? Một quân tẩu chỉ có thể gặp chồng vài lần một năm? Ha ha! Không phải tất cả phụ nữ đều có khả năng chịu được tịch mịch, đặc biệt là loại phụ nữ giống như Hàn Mai!
Chương 73: Kết Thúc
Sau khi về nhà, Triệu Kiến Quốc ban xuống một lệnh cấm cho Hàn Mai, không cho cô tự mình đi ra ngoài, muốn mua gì thì bảo ban cấp dưỡng đi mua, có việc gấp cũng phải có anh đi cùng thì cô mới được đi.
Mặc dù không thích bị nhốt như vậy, nhưng Hàn Mai biết Triệu Kiến Quốc làm thế cũng là vì tốt cho cô, cho nên cô nghe lời anh, ngoan ngoãn ở trong nhà.
Con trai bảo bối nhà cô sắp mọc răng, mỗi ngày đều chảy rất nhiều nước miếng, còn luôn thích nằm trên vai gặm bả vai của cô, chỉ cần cô hơi không để ý là cả bả vai sẽ đầy nước miếng, xong rồi còn nhìn cô cười khúc khích. Hàn Mai cũng rất bất đắc dĩ, tiểu bại hoại nhà cô cả ngày chỉ biết làm chuyện xấu, trước đó thì là chuyện đi tiểu, bây giờ lại thêm chảy nước miếng nữa, chảy ướt áo chính mình thì không tính, còn nhất định khiến cô phải ướt theo, mấu chốt chính là làm chuyện xấu xong còn bày ra vẻ mặt vô tội, cười ngây ngốc với cô, khiến cô dù có muốn tức giận cũng không sinh khí được.
Thế mà vẫn chưa thấy thằng bé mọc được cái răng nào, ngược lại trong miệng của con gái cô lại xuất hiện một điểm màu trắng, lúc đầu Hàn Mai còn tưởng là do ăn cháo nên lưu lại cặn, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái mới thấy thô sáp, thì ra con bé đã mọc răng rồi. Thấy con gái mọc cái răng sữa đầu tiên, Hàn Mai kích động không biết phải nói gì, buổi tối Triệu Kiến Quốc về nhà liền bị Hàn Mai lôi kéo đến xem con gái. Qua mấy ngày nữa, điểm màu trắng nhỏ nhỏ kia dần dần dài ra, một điểm màu trắng khác lại nhú ra ngay bên cạnh đó.
Hàn Mai thấy con gái đã mọc hai cái răng rồi mà con trai lại chưa thấy gì, liền bắt đầu lo lắng. Có phải là vì cô chưa bồi bổ đủ cho thằng bé không? Nhưng khẩu phần ăn của bọn trẻ là giống nhau mà! Hay là do hấp thu không tốt?
Là người từng trải, Lưu Anh dĩ nhiên có thể hiểu được tâm tình của Hàn Mai, thấy cô lo lắng vớ vẩn như vậy thì lên tiếng nói, “Thật ra thì em cũng không cần phải lo lắng đâu, trẻ con có đứa mọc răng sớm, có đứa muộn, giống như Tiểu Lôi nhà em thì là mọc sớm, nhớ ngày trước Bình Bình nhà chị cũng là hơn một tuổi mới mọc răng đấy.”
“Thật sao? Thế thì em yên tâm rồi.” Hàn Mai vừa dứt lời liền liếc nhìn bụng nhỏ đang nhô ra của Lưu Anh, cười hỏi, “Chị Anh, ngày sinh dự tính của chị là vào tháng ba sang năm đúng không?”
Lưu Anh cũng cúi đầu, dịu dàng nhìn bụng mình, vẻ mặt hạnh phúc nói, “Ừ, sinh cùng tháng với Bình Bình. Không biết là con trai hay con gái đây?” Nói xong thì hơi nhíu mày lại.
“Theo em thấy thì con trai hay con gái đều là chuyện vui, dù sao cũng là máu mủ trên người mình.” Nói thì nói như vậy, nhưng Hàn Mai biết rõ có người phụ nữ nào lại không mong mình có thể có cả con trai lẫn con gái chứ? Đặc biệt là người giống như Lưu Anh, con đầu đã là con gái rồi, đứa thứ hai dĩ nhiên là mong đợi có con trai rồi. Cho dù là chị ấy không nghĩ như vậy thì Lâm Đại Vĩ cũng muốn con trai, đúng không?
“Đúng thế, con trai cũng được, con gái cũng tốt, nếu có thể nam nữ đầy đủ đương nhiên là tốt nhất, nhưng chuyện này có cưỡng cầu cũng không được. Lâm Đại Vĩ nhà chị rất hiểu chuyện này, không giống với vài người…” Lưu Anh nói tới chỗ này thì dừng lại một chút.
Hàn Mai nghe ra ẩn ý trong lời nói của chị, liền hỏi, “Có vài người làm sao?”
Lưu Anh tức giận trả lời, “Còn không phải là Tào Thải Ngọc sao! Một thời gian trước không phải cô ta nói mình mang bầu sao? Nghe nói sau khi cô ta về nhà mẹ đẻ thì mới phát hiện ra không có đứa bé.”
“Không có?” Mặc dù bình thường Tào Thải Ngọc làm cho người ta chán ghét, nhưng đứa bé là vô tội, một người phụ nữ mất con rất đáng để đồng tình.
Lưu Anh thấy Hàn Mai lộ ra vẻ mặt đồng tình, trả lại cô một vẻ mặt khinh thường, nói, “Em không biết đâu, đứa bé kia là do chính tay cô ta làm mất đấy!”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Hàn Mai không thể nào tưởng tượng được lòng dạ cô ta phải cứng rắn đến mức nào mà có thể giết chết con của mình được.
“Liên trưởng Đặng không phải còn có một em trai sao? Em dâu của anh ta sinh cho nhà họ Đặng một đứa cháu trai kháu khỉnh, có lẽ Tào Thải Ngọc điên lên cũng muốn sinh con trai, cô ta nghe mẹ mình nói ở quê có một ông thầy bói nhìn thai rất chính xác, nên tìm cớ lừa gạt Liên trưởng Đặng, chạy về nhà mẹ, len lén đi coi bói. Ông thầy kia xem xong liền khẳng định trong bụng Tào Thải Ngọc là con gái, nhưng chỉ cần uống thuốc của ông ta thì có thể biến con gái thành con trai. Không biết là cô ta điên thật hay là không phân biệt được thật giả, ngây ngốc tin lời ông thầy kia. Kết quả thì sao? Chính là cô ta uống thuốc của ông ta, chưa đến nửa tiếng sau thì ra máu, một nam thai đã thành hình cứ thế mà rơi xuống đất!”
Hàn Mai nghe xong, không nhịn được phát run trong lòng, cô nhớ đến kiếp trước vì mình không cẩn thận nên mới mất đi đứa bé, đứa bé thật sự là không cần phải gánh chịu thay cho người lớn. Nếu như Tào Thải Ngọc không ham thích hư vinh quá nhiều, không cần chuyện gì cũng phải so với người khác thì đứa bé của cô ta cũng không phải rời khỏi thế giới này sớm như vậy, nhưng mà bây giờ có nói gì cũng vô dụng.
Gần đây, Triệu Kiến Quốc luôn đi sớm về trễ, có mấy hôm còn qua đêm ở bên ngoài, nhưng vẫn không quên gọi điện về dặn cô không được đi ra ngoài một mình, hỏi anh ở đâu thì anh luôn trả lời là đang thi hành nhiệm vụ, bảo cô không cần lo lắng, nhưng Hàn Mai mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Cao gia, tâm không khỏi dâng cao, chỉ sợ Triệu Kiến Quốc bị làm sao.
Chỉ mấy ngày sau, báo chí đồng loạt đưa tin, Thái tử của Cao thị bị nghi ngờ có tham gia vào chuyện mua bán vũ khí, chưa đến hai ngày sau thì Cao thị tuyên bố phá sản, lần này Cao gia coi như hoàn toàn sụp đổ.
Hàn Mai cũng không quan tâm mấy chuyện này, cô đọc tỉ mỉ từ đầu đến cuối tờ báo, khi nhìn thấy đoạn viết trong quá trình truy bắt thì chín người bị thương và bảy người khác bị chết, cô không nhịn được liền chảy nước mắt.
Đúng như Hàn Mai dự đoán, khoảng thời gian này Triệu Kiến Quốc đúng là đang điều tra chuyện Cao gia buôn bán vũ khí. Năm đó anh vì cứu Cao Mẫn nên mới để cho tên nghi phạm có sẹo trên mặt kia chạy thoát, đây là tiếc nuối lớn nhất trong lòng anh, anh vẫn muốn có một ngày tự tay mình sẽ bắt tên kia lại, không ngờ chớp mắt đó mà đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Lần trước ở Cao gia, anh nhìn thấy tên nghi phạm kia ở cửa phòng ngủ của Cao lão tiên sinh, vết sẹo giống hệt, khuôn mặt giống hệt, anh không thể nhận lầm được. Có điều nếu một tên buôn lậu vũ khí xuất hiện ở Cao gia, vậy thì nhất định hắn phải có quan hệ với Cao gia.
Điều tra theo hướng này, quả nhiên Triệu Kiến Quốc tra ra được giao dịch hắc ám của Cao Tuấn, hơn nữa có thể khẳng định lần giao dịch vũ khí năm đó chính là do Cao Tuấn làm chủ!
Trong lúc truy bắt Cao Tuấn có xảy ra chút chuyện, hai bên giao vũ khí, chết mấy người, Cao Tuấn vừa thấy thế thì lập tức thu gom tiền mặt định chạy ra nước ngoài. Nhưng hắn không ngờ Triệu Kiến Quốc đã sớm tính đến bước này, bố trí người mai phục trên thuyền từ trước, chỉ chờ Cao Tuấn lên thuyền sẽ lập tức bắt giữ.
Triệu Kiến Quốc vừa hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức chạy về nhà, không dám trì hoãn một giây nào.
Hàn Mai mang theo hai anh em sinh đôi, Lưu Anh mang theo Bình Bình, Dương Vân Tú mang theo Ngô Địch, ba người phụ nữ cộng thêm một đám trẻ con ngồi dưới sân cỏ phơi nắng.
Dương Vân Tú và Lưu Anh cũng biết chuyện Triệu Kiến Quốc, biết là Hàn Mai đang lo lắng, vừa mới nói được hai ba câu an ủi cô thì đã thấy Triệu Kiến Quốc nhảy xuống từ trên xe việt dã.
“Ơ, Kiến Quốc về rồi à? Nhanh, Mai Tử lo lắng cho cậu suýt chút nữa thì ngồi đây lau nước mắt rồi đấy!” Dương Vân Tú trêu ghẹo nói.
“Đúng thế! Mấy ngày này, ngày nào cũng xuống dưới lầu đợi người đấy!” Lưu Anh cũng tham gia náo nhiệt, nói thêm vào.
Từ lúc thấy Triệu Kiến Quốc, ánh mắt của Hàn Mai đều dính trên người anh, thấy anh không bị hao tổn gì thì cũng yên lòng, bị Dương Vân Tú và Lưu Anh nói như thế thì đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm, “Người nào lo lắng chứ, tốt nhất là anh ấy đi luôn đi, đời này cũng không cần về nữa!”
Triệu Kiến Quốc cong khóe miệng, chào hỏi Dương Vân Tú và Lưu Anh xong liền len lén nháy mắt với Hàn Mai, bảo cô đi về nhà với anh.
Hàn Mai dĩ nhiên là có nhìn thấy ám hiệu Triệu Kiến Quốc, nhưng trong lòng vẫn đang giận anh nên không để ý tới anh, ai bảo anh không nói tiếng nào đã bỏ ba mẹ con cô ở nhà như vậy, hại cô lo lắng muốn chết.
Triệu Kiến Quốc thấy vợ không để ý đến mình thì cũng không nói thêm cái gì nữa, lúc này có nói gì đều là vô dụng, vợ của anh, anh hiểu rõ nhất, nói không được thì phải trực tiếp làm mới có tác dụng. Vì thế, Triệu Kiến Quốc đi tới, vác Hàn Mai lên vai liền đi lên lầu.
“Triệu Kiến Quốc! Anh thả em xuống! Mau thả em xuống…” Hàn Mai vừa nắm lưng áo của Triệu Kiến Quốc vừa kêu lên.
“Kiến Quốc, đi từ từ thôi, cậu yên tâm, hai đứa nhỏ nhà cậu đã có chị dâu chăm sóc rồi!” Dương Vân Tú không có ý tốt nói.
Hàn Mai không còn lời nào để nói, thật đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn! Đây rốt cuộc là thế đạo gì chứ?
-------Hết------
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian